BSVGPT – Chương 39

14 Th11

Chương ba mươi chín: Bái sư

 

♥Edit: Yurii


“Ai nói ta không có biện pháp?” Sư phụ xoay người, chán nản nhìn đồ đệ dở hơi của mình.

“A, sư phó có biện pháp sao?” Tố Yên vây quanh giường thiếu niên. Có nên lấy nước lau cho hắn không ta?

“Biện pháp thì có, nhưng chế dược hơi phiền toái.” Sư phụ vuốt vuốt râu.

“Miễn có biện pháp là được rồi.” Tố Yên nhanh mồm nhanh miệng nói. Sư phụ thật rắc rối, nàng cứ thế mà trực tiếp nói thẳng với sư phó, không chút tôn ti trật tự gì.

“Con đi chuẩn bị nước ấm.” Tố Yên bỏ lại một câu rồi đi ra bếp. Sư phụ gật đầu thầm nghĩ nha đầu kia cũng biết rửa sạch miệng vết thương của hắn, lại không ngờ mục đích lớn nhất của nàng chỉ là muốn xem mặt thiếu niên rốt cuộc là trông như thế nào.

Rửa sạch hoàn toàn miệng vết thương, Tố Yên cũng như mong đợi đã thấy mặt thiếu niên. Này ~~~ diện mạo này còn không gọi là yêu nghiệt sao? Thiếu niên này sao lại ~~~ đẹp! Oái, ta lại dùng từ đẹp cho nam nhân.

Trong lòng cảm thấy bị đả kích mạnh mẽ, ông trời sao lại bất công như vậy? Từ khi vào thế giới này, nam nhân nào ta gặp qua đều đẹp hơn so với ta! Đầu tiên là biến thái vương, sau lại là hồ ly đực Ninh vương gia, giờ lại còn có yêu nghiệt mắt tím. Ngạch ~~ hình như có nam nhân xấu hơn ta, Tố Yên ngẩng đầu nhìn sư phụ, môi đột nhiên nhếch nở nụ cười. Vẫn là sư phó tốt nhất, mang đến cho ta sự tin tưởng.

Sư phụ bị nàng cười thì chột dạ, nha đầu kia sao lại cười tươi như vậy? Nếu biết được ý nghĩ của nàng, không chừng sẽ tức đến rút gân.

“Sư phụ, đứa nhỏ này thế nào? Có thích hợp để luyện được võ công không?” Tố Yên hỏi nhỏ, không biết sư phụ đã biết thiếu niên trong người đã có tuyệt thế võ công.

“Này ~~ hắn thật sự rát thích hợp, bản thân cũng có nền tảng võ công, chỉ là không biết hắn có nguyện ý bái sư hay không.” Sư phụ ngưng mắt nhìn thiếu niên đang hôn mê. Thiếu niên mắt tím, có phải là người trong tộc nhân truyền thuyết kia? Nhưng không phải nhiều năm trước đã bị diệt tộc rồi sao? Người bây giờ cũng không còn ai biết tộc mắt tím có tồn tại.

“Không muốn thì đánh cho tới khi nguyện ý.” Tố Yên gian tà nhìn yêu nghiệt thiếu niên, nhất định phải đánh ngay mặt hắn! Ai bảo hắn đẹp hơn ta! Sư phụ đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng nàng, chỉ trầm tư, sau một lúc nghẹn ra câu: “Biện pháp này tựa hồ không sai.” Tố Yên cứng họng, xong rồi, sư phụ bị ta làm hỏng rồi. (Yu: gần đèn thì sáng mà =.=!!!)

“Không sai cái gì chứ? Sư phụ, người xem bộ dáng xú tiểu tử này dễ bảo sao? Hắn sắp chết còn cười nhạo thơ của con, sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy.” Tố Yên đảo mắt, sư phụ không lẽ đầu cũng bị rút gân, cao nhân mà lại đi cậy mạnh để thu phục người khác à.

“Cười nhạo thơ của ngươi?” Sư phụ cảm thấy kỳ quái, “Nha đầu ngươi biết làm thơ ca?”

“Đương nhiên ~~” Dứt lời, Tố Yên đem cái mà nàng gọi là ý thơ dào dạt đọc lại lần nữa, còn bổ sung thêm, “Đây gọi là thơ hiện đại.”

Sư phụ nhìn nàng, không nói gì. Trong lòng muốn cười, nhưng nhìn ánh mắt đắc ý của Tố Yên, cảm thấy thông minh nhất là ổn ổn thần sắc nói: “Mặc kệ thế nào, cứ chờ hắn tỉnh rồi nói.”

“Nga ~~” Móng vuốt Tố Yên cào cào trên mặt thiếu niên, lại mở mi mắt thiếu niên lên, nói: “Sư phụ, người xem, ánh mắt thật đẹp a.” (Yu: grừ hủy hoại zai xinh, tội đáng xử trảm >’<)

Sư phụ nén giận, không thèm nhìn Tố Yên đang bát nháo, chắp tay sau lưng ra khỏi phòng.

Hôm sau, thiếu niên mắt tím tỉnh lại, mới mở mắt đã thấy gương mặt phóng ta của Tố Yên, dọa muốn bật người ngồi dậy, vừa cử động đã động vết thương chưa khép miệng. Tố Yên vui sướng khi thấy người gặp họa, nhe răng trợn mắt nhìn thiếu niên, xứng đáng, ai bảo ngươi cười nhạo thơ ta, ai bảo ngươi dám đẹp hơn ta.

“Là ngươi cứu ta?” Thiếu niên lạnh lùng mở miệng nói.

“Phải, tiểu quỷ, ngươi tên gì?” Tố Yên giận dữ, vì sao nam nhân nàng gặp đều là khối băng?

“Thi Mặc Ngân, cảm tạ cô nương ra tay cứu mạng.” Thi Mặc Ngân vừa lạnh lùng vừa khách khí đáp lại.

“Vậy ngươi định cảm tạ ta như thế nào?” Tố Yên mắt không dời khỏi ánh mắt màu tím của Thi Mặc Ngân.

“A?” Thi Mặc Ngân hiển nhiên không ngờ người nhỏ bé trước mặt lại hỏi thẳng mình như vậy.

“Đừng nghĩ đến mấy câu ra ơn không cần báo, hay lấy thân báo đáp gì gì đấy.” Tố Yên khoát tay, “Nếu thành tâm thì bái sư đi.”

“Bái sư?” Thi Mặc Ngân giật mình, cái gì lấy thân báo đáp?! Người này thoạt nhìn không lớn hơn ta bao nhiêu, ta lại còn không cảm nhận được nàng có võ công, bảo ta bái nàng làm sư?

Tố Yên thấy Thi Mặc Ngân sửng sốt liền biết hắn hiểu lầm: “Không phải bắt ngươi bái ta làm sư phụ, là bảo ngươi bái sư phụ của ta làm sư phụ.”

Thi Mặc Ngân vẫn ngây ngốc không phản ứng, Tố Yên mất kiên nhẫn: “Ngươi bái hay không bái?” Thi Mặc Ngân há hốc miệng không biết nên nói gì cho đúng.

Sư phụ giờ mới cất tiếng nói: “Nha đầu, không cần làm loạn.” Tố Yên mới khẽ hừ một tiếng, quay đầu không thèm nói nữa.

“Nha đầu, ngươi ra ngoài chờ, ta có lời muốn nói với hắn.” Tố Yên nhìn biểu tình nghiêm trọng của sư phụ, nghe lời đi ra ngoài, thuận tay đóng của phòng.

Thật lâu sau, sư phụ mới bước ra, mặt vui mừng không kiềm chế được: “Nha đầu, ngươi đã có sư đệ ngoan.” “Hứ, sư phụ nói chưa hết, tiểu tư kia là có sư phụ hiền, sư tỷ tốt.” Sư phụ nhìn Tố Yên mân mê miệng, nở nụ cười đáp: “Phải, phải ~~ nha đầu nói rất đúng, là hắn có sư phụ hiền, sư tỷ tốt.”

Sư phụ dễ dàng đã có thể thâu nạp được tiểu tử kia? Ân, quả nhiên, sư phụ chính là cao nhân. Tố Yên đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thi Mặc Ngân: “Tiểu tử, sau này ta là sư tỷ ngươi, ngươi phải nghe lời ta.” Không ngờ, Thi Mặc Ngân đang nằm trên giường quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Tố Yên lại không tức giận, lòng thầm tính toán cách thu nạp tiểu tử không biết trời cao đất dầy này. Ngươi bây giờ cứ chống đối đi, chống đi, rồi sẽ đến lúc ta cho ngươi biết thế nào là chịu khổ.

Advertisements

15 phản hồi to “BSVGPT – Chương 39”

  1. oishicay 14/11/2010 lúc 19:00 #

    ^_______^

  2. Kún ♥ Nhi 14/11/2010 lúc 19:05 #

    tem tem. vip 2 :))

  3. liknaz 14/11/2010 lúc 19:06 #

    hjx.. lai cham chan.. vip2……….

  4. mailinh 14/11/2010 lúc 19:18 #

    cham chan ruj, hu hu, bat den a

  5. liknaz 14/11/2010 lúc 19:21 #

    ax.. nham.. vip 3

  6. sweet_cake0909 14/11/2010 lúc 19:30 #

    Tố Yên tỷ từ lúc xuyên qua bị hết người này đến người khác bắt nạt, giờ tìm được một người để mình bắt nạt nên xem ra thật là cao hứng a.
    Nhưng ko biết mọi sự có như ý chị ko, xem ra sư đệ này cũng là một băng sơn…
    Cám ơn bạn vì đã dịch truyện nha

  7. bekipo 14/11/2010 lúc 20:11 #

    nàng tố yên cũng biến thái quá đi

  8. oishicay 14/11/2010 lúc 23:24 #

    hay wa, truyện toàn zai đẹp ^^

  9. aanhng 21/11/2010 lúc 22:57 #

    truyen hay wa.doc tu cap 1 – toi 39.. that la hay
    nhung hinh nhu lau roi ban kg post them chap moi??

  10. lynkt 22/11/2010 lúc 08:53 #

    chính là một băng sơn nữa
    nhưng rồi có tan chảy không a
    nữ nhân đi đâu, nam nhân theo đó, hay nha

  11. joniclark 18/12/2010 lúc 19:30 #

    Mình thật sự thik truyện này, cám ơn bạn đã edit bộ này, nó giúp mình có thể đọc và cảm nhận dễ dàng hơn, truyện rất thú vị, nhất là chương này, cảm thấy vui vẻ hơn rồi, hy vọng Yên Yên có thể sống khoái hoạt. Ôm Ôm bạn chục cái, hj. Thanks.

  12. kimnganb 09/03/2011 lúc 02:03 #

    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: