BSVGPT – Chương 14

24 Th10

Chương thứ mười bốn:  Coi hắn như cây củ cải

 

 

 

♥Edit: Yurii

 


Tố Yên nói xong, nhìn Mộc vương gia mặt đã thành màu tái xanh, mới cảm thấy sợ hãi. . Xong rồi, mình lại điên rồi, lại đi hét vào mặt tên biến thái vương này? Còn chẳng phân biệt tôn ti mà gào thét một mạch.

Thấy biến thái vương đưa tay lên cao, Tố Yên liền nhắm chặt mắt lại. Trong lòng ai thán, vì sao mình lại đãng trí như vậy? Luôn đi trêu chọc hắn? Luôn đem tính cách nữ tử hiện đại thể hiện trong thế giới này.

Cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện trên mặt, Tố Yên chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy biến thái vương vẻ mặt xanh mét, thần sắc phức tạp, tay cũng đã thả xuống.

Tố Yên kinh ngạc, biến thái vương tốt vậy sao? Không động thủ?

Mộc vương gia tầm nhìn bao quát thiên hạ, trong lòng cũng là vạn phần phức tạp. Nghe nữ tử gầy yếu có thể nói ra những lời khi nãy, trừ bỏ sinh khí còn có một tia đau lòng. Có lẽ bản thân có điểm không ổn, nhất định ta nhìn nhầm, là ảo giác! Thấy nàng nhắm chặt mắt sợ bàn tay ta xuống lực, khiến ta tự nhiên không nỡ ra tay.

“Ra ngoài!” Mộc vương gia hung hăng phát ra hai chữ.

Tố Yên vừa nghe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh ra cửa. Tên biến thái này, hỉ nộ vô thường, không chừng lại lập tức thay đổi chủ ý, chạy nhanh vẫn là an toàn nhất.

Biến thái vương lại nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung thêm một câu khiến cho Tố Yên thiếu chút nữa ngã nhào: “Ăn cơm xong lại đến.” (Yu: Sư huynh à, e thiệt là nể trình bt của huynh a =]] )

Tiểu Thảo nhìn Tố Yên đang ăn chậm rãi một cách rất không bình thường. Hằng ngày Tố Yên đều ăn cơm rất nhanh. Hôm nay lại ăn từ từ, kỳ lạ. Lại còn vừa ăn vừa chau mày ủ dột, trước kia chẳng phải nàng từng nói ăn cơm là hưởng thụ lớn nhất của đời người sao?

Tố Yên đem cơm trong miệng nhai đi nhai lại (Yu: Tỷ ơi, tỷ tuổi sửu hả. Tố Yên: Ta đang bi kịch, đừng làm phiền. Yu: …), hận bản thân sao bụng lại nhỏ như vậy, không ăn được nhiều. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra a ~ cái tên biến thái vương kia sẽ dùng cách gì tra tấn mình đây.

Dùng cơm xong, Tố Yên mệt mõi đi đến thư phòng biến thái vương, trước khi đi không quên ném một câu cho Tiểu Thảo: “Tiểu Thảo, nếu ta bị treo lên, nhớ đem hoa đi viếng ta.” Để lại Tiểu Thảo khổ não suy nghĩ xem nàng nói vậy là có ý gì.

Tố Yên dừng trước cửa, nghĩ xem nên gõ cửa hay cứ đứng đây chờ, trong phòng lại truyền đến thanh âm lạnh lùng của biến thái vương: “Vào đi, ta còn nghĩ ngươi muốn ăn đến mai.” Tố Yên buồn bực đẩy cửa bước vào, tên biến thái vương này khi nào thì nói chuyện chanh chua như vậy chứ, lại không chú ý vì sao mình vừa đến cửa thì biến thái vương liền phát hiện.

Tố Yên vẫn như cũ ngồi trước bàn nhìn công văn của biến thái vương, có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn xem công văn đến bây giờ, cơm chiều cũng chưa ăn? Thật sự vì dân mà hao tâm? Nghĩ đến đó, cơn giận đối với biến thái vương trong mắt Tố Yên tựa hồ đã giảm đi nhiều.

Tố Yên nhẹ giọng hỏi: “Vương gia người không dùng cơm sao?” Lời vừa khỏi miệng, tiểu Tố Yên đáng thương lại hối hận, bởi vì … biến thái vương ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười phong tình, dùng âm thanh mê hoặc nói: “Thế nào, tiểu nhân nhi lo lắng cho ta?”

Tố Yên cúi mặt, khóe miệng run rẩy, cố gắng nặng ra nụ cười: “Đúng vậy, nô tỳ lo lắng vương gia làm việc quá độ khiến thân thể suy yếu sẽ không thể một lòng vì dân được.”

Mộc vương gia buồn cười nhìn nữ tử trước mặt, nàng chẳng lẽ không biết khi nói chuyện tâm tình thế nào đều biểu hiện trên khuôn mặt sao? Tuyệt không biết cách che dấu nội tâm chính mình. Nàng thật ra là người thế nào? Đơn giản như thế lại quật cường như thế. Đánh chết ta cũng không tin tên thương nhân to béo kia lại nuôi dạy được nữ nhi thế này.

Từ đầu, ta nghĩ nàng chỉ là nữ nhân ngu xuẩn ham mê hư vinh, nhưng ta đã sai, hơn nữa là quá sai. Nàng như một kho tàng, khiến ta không thể ngừng khai phá. Nàng đưa ra phương án trị thủy tối ưu, nàng cuối cùng là người thế nào?

“Khó có được nô tỳ vì chủ tử mà quan tâm như vậy, ngươi nói xem bổn vương có phải hay không nên hảo hảo tưởng thưởng cho ngươi?” Mộc vương gia lấy tay vuốt vuốt cằm, mỉm cười nhìn nữ tử đang cố gắng đứng trang nghiêm khiêm tốn trước mặt.

“Nô tỳ không dám.” Tố Yên thấp giọng nói. Trong lòng lại mắng, cái gì mà tưởng thưởng, ta muốn tiền ngươi cho không? Cái ta muốn nhất là ngươi thả cho ta chạy luôn. Ngươi là cái đồ biến thái, trên miệng thì vờ nói dễ nghe vậy thôi.

“Ta mệt mỏi, muốn tắm rửa, đi chuẩn bị bồn tắm cho ta.” Mộc vương gia phân phó nói, sau đó đứng dậy đi ra cửa.


——————Một lát sau, tại phòng ngủ vương gia ——————–


Tố Yên có chút si ngốc nhìn biến thái vương. Biến thái vương duỗi thẳng hai tay, đưa lưng về phía nàng. Cái gì? Tắm rửa? Cởi bỏ quần áo cho hắn? Cởi bỏ quần áo cho cái tên nam nhân biến thái này? Tố Yên hóa đá! Ác mộng! Mình đang ác mộng a.

Làm sao đây? Xem hắn như cây củ cải. Tố Yên theo bản năng sờ sờ cổ mình.

Tố Yên run run bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người biến thái vương, trong lòng không ngừng niệm thần chú: Củ cải, củ cải, củ cải ~~~’ nhưng, đáng thương cho tiểu Tố Yên lại phạm phải sai lầm nghiêm trong, tiếng lòng của nàng không cẩn thận lại phát ra tiếng.

Biến thái vương hồ nghi xoay người, nhìn ánh mắt khép hờ của Tố Yên, trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm nói hai chử : củ cải.

“Đang nghĩ đến ăn củ ci?” Thanh âm của biến thái vương đột ngột vang lên bên tai Tố Yên.

Tố Yên kinh hãi, lập tức cười gượng nói: “Ha ha, ha ha ~ đúng vậy, muốn ăn củ cải .”

Biến thái vương trong mắt vẫn là tràn ngập hoài nghi, lại xoay người không thèm nhắc lại. Tố Yên vỗ vỗ ngực, tự trấn an mình, thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.

 

Advertisements

11 phản hồi to “BSVGPT – Chương 14”

  1. yuki 24/10/2010 lúc 16:17 #

    tem ^O^

  2. yuki 24/10/2010 lúc 16:24 #

    từ đầu đến cuối, Tố Yên tỷ tỷ cứ bị ta đọc thành Tổ Yến, haiz 😦

  3. mailinh 24/10/2010 lúc 16:57 #

    bjen thaj, dung la daj bjen thaj, nhung ma ta thjch, haha

  4. huongsun 24/10/2010 lúc 17:03 #

    :)) thật là dã man mà

  5. panamitachan 24/10/2010 lúc 17:13 #

    yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tks ss >:D<

  6. bunhe 24/10/2010 lúc 19:11 #

    hớ hớ.Tố Yên tỷ.đi làm củ cải ngâm dấm đi thui

  7. bekipo 24/10/2010 lúc 19:20 #

    hơ hơ, ta cũng thèm ăn củ cải

  8. Esen 24/10/2010 lúc 20:37 #

    Củ cải, củ cải =)) Coi bộ tình trạng của Tố Yên còn nặng hơn nàng Tây Nhi của “Vô Diệm Vương Phi”

  9. ly610nd 24/10/2010 lúc 21:23 #

    hô hô ss Tố Yên này hơi liều ha, ko sợ bị mầm thịt à

  10. kimnganb 09/03/2011 lúc 00:06 #

    thanks n!

  11. Nessalicious.the.ordinary 05/09/2011 lúc 17:15 #

    Củ cải… củ cải trắng :)) củ cải trắng thơm ngon nhoaa ;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: