THTS – Chương 04

21 Th10

CHƯƠNG 4

 

 

♥Edit: Cào cào

 

Phương Quân Nghiễn đang cùng một đôi nam nữ ăn cơm. Lúc này, một người hầu đi vào thông báo, “Lão gia, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là bằng hữu của người, nàng ta nói nàng tên là Hạ Hàn Tương.”

“Choang” tiếng bát đũa rơi trên mặt đất, Phương Quân Nghiễn toàn thân cứng ngắc, Đường Khải cùng Phương Nhược Thuỷ cũng bị làm cho sợ ngây người.

“Lão gia, người có muốn cho nàng vô nhà không?” người hầu cẩn thận hỏi.

“Mời, mời, mau mời vào.” Phương Quân Nghiễn kích động, “Không, không” hắn lại bảo người hầu, “Ngươi không cần đi, để ta đi.”

“Vâng, thưa lão gia” người hầu mang theo sự kinh ngạc cùng tò mò lui xuống.

Là nàng? Có phải là nàng không? Hắn trước giờ chỉ biết một người tên là Hạ Hàn Tương, vậy thì nhất định là nàng. Tại sao mất tích nhiều năm như vậy giờ lại đột nhiên đến tìm hắn? Nếu không phải gặp khó khăn thì với cá tính của nàng nhất định là trốn cả đời. Hạ Hàn Tương, Tương nhi a, người hắn yêu cả đời, đợi cả đời rốt cục cũng xuất hiện.

Hạ Hàn Tương đứng ở cửa không ngừng bồi hồi, mười mấy năm không gặp, không biết hắn có còn nhớ nàng không chứ? Sẽ giúp nàng sao? Bây giờ ngoại trừ hắn thật không nghĩ ra được người nào khác, vì Luyến Luyến giờ nàng không quản được chuyện gì khác.

“Tương nhi” một thanh âm kích động vang lên từ phía sau. Hạ Hàn Tương xoay người vẻ mặt có chút rung động “Anh Quân Nghiễn”

“Tương nhi, Tương nhi, thật là em sao.” Phương Quân Nghiễn kích động ôm lấy nàng, “Mấy năm nay em đã đi đâu? Em có biết anh tìm em khổ sở thế nào không? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì sao em không đi tìm anh, em sống thế nào, có tốt không?”

Những tiếng nói quan tâm ấm áp làm Hạ Hàn Tương tâm đã lạnh hơn mười năm chực như tan vỡ, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, “Quân Nghiễn ca, Tương nhi nhớ anh, rất nhớ anh.”

“Được rồi, có những lời này của ngươi là ta thấy vui rồi.”

Phương Quân Nghiễn cảm động không thôi, kéo tay nàng. “Đi, chúng ta vào nhà đã, anh có rất nhiều lời muốn nói với em.”

“Không, anh Quân Nghiễn”. Nhớ tới nữ nhi đáng thương, Hạ Hàn Tương lại rơi lệ đầy mặt, thấy vậy Phương Quân Nghiễn sợ hãi, tay chân luống cuống.

Đột nhiên Hạ Hàn Tương hướng hắn quì xuống.

“Tương nhi, em làm gì vậy?” Phương Quân Nghiễn vừa sợ hãi vừa tức giận nói: “Em mau đứng lên đi”.

“Không, anh Quân Nghiễn, Tương nhi hôm nay đến đây là muốn cầu xin ca một chuyện, anh nhất định phải đáp ứng em, trừ anh ra không ai có thể giúp em.”

“Được, được, ngươi mau đứng lên, em làm cái gì vậy, chuyện của em đừng nói là một, mà là mười hay một trăm việc anh cũng sẽ đáp ứng, trước hết em đứng lên đi đã.”

“Luyến Luyến — Luyến Luyến — con gái của em…” nàng khóc không thành tiếng, “Ngày hôm qua – chiều – trên đường về – bị- hai tên bại hoại – cường bạo…” nàng thống khổ nói ra.

“Tương nhi” Phương Quân Nghiễn đau lòng, đứa nhỏ đáng thương, nàng chỉ mới mười tám tuổi.

“Con gái của em, không có nó em cũng không sống nỗi nữa”, Hạ Hàn Tương nhào vào lòng ngực hắn lớn tiếng khóc, “ Anh Quân Nghiễn, em van cầu ngươi, báo chí, phóng viên muốn đem chuyện này đưa tin ra ngoài, em không có tiền, em không cản được họ, anh Quân Nghiễn, Luyến Luyến đã đau khổ lắm rồi, em không thể để cho những lời đồn đãi đó giết chết con gái của em, em van cầu anh đi cứu con gái của em.”

Tim Phương Quân Nghiễn nhói đau, nhìn Tương nhi tuyệt vọng như vậy, bất lực như vậy, hắn thề, bất luận là ai chỉ cần hắn bắt kẻ bại hoại nào đã tổn thương mẹ con nàng, hắn nhất định phải đòi lại gấp trăm gấm ngàn lần.

“Tương nhi, đừng khóc, anh sẽ giúp em, nhất định giúp em.” Phương Quân Nghiễn nghiêm mặt nói.

Bệnh viện.

Lần đầu tiên Phương Quân Nghiễn nhìn thấy Luyến Luyến.

Năm đó, Phương gia cùng Hạ gia là hai đại thế gia, hai nhà quan hệ rất tốt. Phương Quân Nghiễn từ nhỏ đã yêu Hạ Hàn Tương, hai nhà cha mẹ cũng có ý kết đôi cho hai người để thân càng thêm thân. Nhưng không nghĩ tới Hạ Hàn Tương yêu một người cùng là nhân viên công ty, nàng không để ý mọi người phản đối nguyện gả cho hắn, chuyện này từng rất nghiêm trọng, vì tình yêu nàng tự sát, tuyệt thực. Nàng đau khổ cầu xin Phương Quân Nghiễn thành toàn cho nàng. Yêu nàng nên Phương Quân Nghiễn không đành lòng thấy nàng thống khổ mà lựa chọn cách buông tay, sau đó nàng kết hôn, Phương gia sang Mĩ định cư, từ đó về sau rất ít liên hệ. Vài năm sau, Phương Quân Nghiễn về nước thăm người thân nhưng lại biết được Hạ Hàn Tương đã ly hôn, mang theo con gái ra đi. Hắn điên cuồng tìm kiếm mẹ con nàng hơn mười năm, đến nay vẫn chưa lập gia đình.

Nhược Thuỷ là nhận nuôi từ cô nhi viện, Đường Khải là con mồ côi của người bạn thân, trong lòng hắn đến nay cũng chỉ có ba nữ nhân, Luyến Luyến cũng là một trong số đó, con của Tương nhi cũng là con của hắn.

Nàng nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu tiều tuỵ.

“Luyến Luyến”, từ Tương nhi hắn đã biết được rất nhiều chuyện về nàng, Phương Quân Nghiễn đối với đứa nhỏ này tràn ngập yêu thương cùng thương tiếc. “Đứa trẻ đáng thương.”, hốc mắt có chút khẽ phiếm hồng.

Luyến Luyến vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra nhìn xa xăm không biết đang dừng lại ở nơi nào.

Hạ Hàn Tương lệ đã chảy đến khô.

Nhìn đôi mắt đau thương cùng bất lực của Hạ Hàn Tương, Phương Quân Nghiễn đột nhiên mở miệng thỉnh cầu, “Tương nhi, để anh chăm sóc mẹ con em, anh biết bây giờ nói chuyện này có vẻ không thích hợp nhưng anh là thật tâm. Anh thề anh sẽ dùng cả sinh mệnh để trân trọng hai mẹ con em. Đồng ý với anh, có được không?”

Hạ Hàn Tương lo lắng suy nghĩ, sau đó cũng ngượng ngùng gật đầu.

Vốn tưởng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được, cư nhiên lại chấp nhận làm hắn mừng rỡ như điên. Hơn hai mươi năm chờ đợi rốt cục cũng có được kết quả mong muốn sao lại không vui cho được.

 

Advertisements

13 phản hồi to “THTS – Chương 04”

  1. bunhe 21/10/2010 lúc 11:26 #

    ta giành tem.thank hai nàng nhìu nhìu

  2. mailinh 21/10/2010 lúc 12:22 #

    Yeahhh, minh c0 tem

  3. panamitachan 21/10/2010 lúc 12:46 #

    chap này hok thấy buồn a, còn có cảm giác đoàn tụ :”>~
    thank Yu và Cào Cào naz’ >:D<

  4. zonzon 21/10/2010 lúc 13:56 #

    Ôi! Một người đàn ông chung tình. Chờ đợi 1 người những 20 năm. Hjc hic. Ta cũng ước gì có người yêu mình như thế.
    Thanks 2 nàng nha.

  5. Yuujin 08/11/2010 lúc 14:39 #

    Ước gì có ng yêu mình vậy? khổ nửa đời ng nhưng gặp chàng vẫn hạnh phúc…

  6. Nguyệt Hạ 09/12/2010 lúc 14:37 #

    tội ông già …. chung tình suốt 20 năm haizzzz

  7. Tử Di 17/01/2011 lúc 23:01 #

    ôi trên đời này còn có 1 ng` chung tình như thế ah~

  8. juanita 28/05/2011 lúc 07:35 #

    wow , cuoc doi co duoc bao nhieu cai 20 nam . That kham phuc su chung tinh va vi tha cua ng dan ong nay
    *them muon *

  9. socxanh 17/07/2011 lúc 21:32 #

    Thanks

  10. banhmikhet 02/03/2012 lúc 20:00 #

    thanks nàng nhé

  11. Van miumiu 04/04/2012 lúc 11:25 #

    Cam on ban rat nhieu

  12. Bạch Băng Hàn Tuyết Nhi 30/11/2012 lúc 23:25 #

    hai ông bà già mà y như nam nữ còn trẻ ko =!==

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: