BSVGPT – Chương 03

13 Th10

Chương thứ ba: Sinh bệnh

 


Tố Yên nổi giận nhìn bóng dáng nam nhân ngoài cửa, bộ dáng đẹp như vậy, tâm địa lại cứng rắn.

Mộc vương gia quay đầu nhìn nữ nhân như trêu tức, đến cầu xin ta đi? Đến ôm chân ta mà khóc lóc đi.

Tố Yên cắn chặt môi, ngẩn đầu giận dữ nhìn băng sương nam nhân trước mắt cũng thấy được vẻ trêu tức trong đáy mắt nam nhân kia.

Muốn ta cầu ngươi? Hừ!

Tố Yên quật cường đứng dậy, cùng nam nhân giằng co trước cửa.

Mộc vương gia không thấy được dáng vẻ khóc lóc cầu xin như trông đợi, nhìn trong mắt nữ tử gầy yếu cư nhiên mang theo vẻ khinh thị! Không nhìn lầm, là khinh thị!

Xuẩn nữ nhân này cư nhiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta?!

Mộc vương gia trong lòng nổi lên lửa giận, dùng sức bắt lấy cổ tay Tố Yên, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Thân hình Tố Yên loạng choạng liền ngã xuống.

Đau quá, Tố Yên nhíu mày, vuốt cái mông đang đau, trong lòng than khổ. Thế giới này nam nhân đều bạo lực như vậy sao?

Đi thì đi, không phải chỉ là sài phòng thôi sao?

Hai nha hoàn lên tiếng trả lời tiến đến, mỗi người nắm một tay Tố Yên kéo đi.

Tháng ba hoa đào nở, gió lạnh vẫn như cũ tàn sát bừa bãi.

Sài phòng nơi Lý Tố Yên gió lùa thành đoàn, thật lạnh a. Cái tên băng sơn biến thái kia không lẽ muốn nàng chết vì lạnh a?

“Ục ục ~” Thanh âm từ bụng Tố Yên truyền đến, dường như mình khi xuất giá còn chưa dùng qua cơm, thật sự là vừa lạnh vừa đói a.

Thật là lạnh, sài phòng chỗ nào cũng có khe hở, gió lạnh theo khe hở lùa vào. Tố Yên tiếp tục nép vào đống cỏ khô nhưng có vẻ là việc vô ích.

Nhìn sài phòng âm u, rồi nhìn lại hỷ phục phấn hồng trên người mình, Tố Yên thở dài. Nàng hiểu được, vừa rồi nếu mình quỳ xuống cầu hắn, nàng sẽ không bị đưa đến sài phòng. Nhưng là, chính mình thật sự không thể làm như vậy được.

Thật là tự mình chuốc lấy khổ mà. Tố Yên cười khổ, lại xê dịch thân người, tìm vị trí thoải mái. Bất lực nhận ra chổ nào cũng đều vừa lạnh vừa cứng. Cuối cùng rốt cục cũng mê man đi vào giấc ngủ.

Lạnh quá, Tố Yên cảm giác như mình dường như bị rơi xuống sông. Một hồi lại cảm thấy nóng quá, như là bị đạt vào trong núi lửa.

Liều mạng mở to mắt, bên ngoài trời đã gần sáng. Nhớ tới bản thân, cả người lại cảm thấy vô lực. Lẳng lặng tựa người trên đám cỏ khô, nhìn ra cửa sổ, Tố Yên khẽ thở dài. Kế hoạch làm mình đói chết của tên vương gia tàn khốc kia vậy là bất thành rồi.

Không biết thời điểm nào mình đang ngủ khi tỉnh lại đã phát hiện chính mình đang nằm trong phòng cũ của vương phủ.

Bên cạnh là tiểu nha hoàn đang ngủ gà ngủ gật.

Sờ sờ trán, chạm phải tấm khăn ướt. Nguyên lai chính mình phát sốt sao? Cho nên tên vương gia tàn khốc kia đem mình rời khỏi sài phòng sao?

Tiếng động nhỏ làm tỉnh tiểu nha hoàn đang ngủ gật bên cạnh. Nha hoàn vừa thấy Tố Yên tỉnh lại, cao hứng cười rộ lên: “Phu nhân, người cuối cùng cũng tỉnh. Tổng quản đại nhân nói nếu ngươi cứ bất tỉnh có thể gây nguy hiểm. Tỉnh là tốt rồi.”

“Tổng quản đại nhân?” Tố Yên nghi hoặc nhìn tiểu nha hoàn. Nha hoàn này vẫn còn là tiểu hài tử, trông thoạt chừng mười ba, mười bốn tuổi, nhỏ như vậy đã phải làm nha hoàn cho người ta.

“Đúng vậy, tổng quản đại nhân phát hiện người hôn mê bên trong, liền ôm người đem ra, còn gọi đại phu đến xem cho người.” Tiểu nha hoàn hai mắt tỏa sáng, trong mắt còn lộ vẻ sùng bái.

“Ta hôn mê bao lâu rồi?” Tố Yên hỏi.

“Đã hơn hai ngày. Để em đi bẩm báo với tổng quản đại nhân” Tiểu nha hoàn vui sướng đứng lên, xoay người ra cửa.

Thì ra, không phải tên băng vương kia đưa mình ra sao?

Lập tức cười khổ, hắn thế nào có khả năng cho mình thoát ra? Chính mình khi nào lại có ý nghĩ ngây ngô như vậy?

“Phu nhân.” Bên tai vang lên âm thanh nhu hòa nàng đã nghe khi mới vừa tiến phủ.

Là hắn! Hắn chính là tổng quản đại nhân?!

Tố Yên định đứng lên, lại bị âm thanh nhu hòa kia ngăn lại: “Phu nhân, thỉnh nghỉ ngơi.” Tố Yên ngẩng đầu nhìn nam nhân ôn nhu trước mặt. Người nam nhân tao nhã này chính là tổng quản vương phủ? Tuy rằng không đẹp bằng khốc vương biến thái kia nhưng lại có nét độc đáo riêng.

“Đa tạ tổng quản” Tố Yên nhe giọng nói.

“Kỳ thật vương gia không phải là cố ý gây khó xử cho phu nhân, chính là nhất thời sinh khí. Hi vọng phu nhân không để tâm.” Tổng quản vẫn như cũ ôn nhu nói

Tố Yên vừa nghe, sắc mặt trở nên suy sụp, quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Vâng, ta đã hiểu, sẽ không để tâm.”

Nghe người trên giường ôn hòa trả lời, tổng quản thở dài, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng. Nhu nhược như vậy, lại thế nào đi chống lại vương gia, chẳng lẽ nàng không biết vương gia là người thế nào sao?

Tố Yên nghe tổng quản bên ngoài cửa phân phó tiểu nha hoàn chiếu cố mình,  tâm không khỏi sinh hảo cảm, tuy rằng hắn nói tốt cho biến thái vương kia nhưng kỳ thật tâm địa hắn không xấu. Hắn đã giúp mình thoát khỏi sài phòng.

Tiểu nha hoàn cao hứng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tố yên tưởng xuống giường, vội vàng ngăn cản nói:“Phu nhân muốn làm cái gì, phân phó một tiếng là được. Hiện tại phu nhân cơ thể còn yếu, không nên xuống giường .”

Tiểu nha hoàn cao hứng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tố Yên muốn rời giường, vội vàng ngăn cản nói: “Phu nhân muốn làm gì, phân phó một tiếng là được. Hiện tại phu nhân trong người còn yếu, không nên rời giường.”

“Ta ~` ta muốn uống nước.” Tố Yên nhỏ giọng nói.

“Phu nhân, đó là việc việc của Tiểu Thảo.” Dứt lời , tiểu nha hoàn tên gọi Tiểu Thảo liền rót chén nước đưa cho Tố Yên.

“Tiểu Thảo vì sao em còn nhỏ vậy đã vào vương phủ làm nha hoàn?” Tố Yên uống nước, nhìn không rõ khuôn mặt đỏ bùng của tiểu nha hoàn, tò mò hỏi. Nàng lúc vào tuổi này tựa hồ còn làm nũng với cha mẹ mình.

“Bởi vì trong nhà có đệ đệ đau yếu, nên đem em đi bán. Cha mẹ thích đệ đệ, không thích Tiểu Thảo.” Tiểu Thảo tùy tiện nói, khẩu khí thoải mái như đang nói chuyện nhà người khác.

Tố Yên kinh ngạc nhìn tiểu nha hoàn trước mắt. Thế giới này dường như cũng theo quan niệm trọng nam khinh nữ.

Trong lúc đang nghĩ ngợi đến xuất thần, cửa đột nhiên bị ai đó dùng sức đá văng ra.

Ngoài cửa xuất hiện gương mặt tuyệt mỹ, nổi giận đùng đùng, ngoại trừ biến thái vương thì còn ai?

Advertisements

5 phản hồi to “BSVGPT – Chương 03”

  1. thangquysong 13/10/2010 lúc 13:56 #

    😀 tem thak ss nhiu

  2. thangquysong 13/10/2010 lúc 14:03 #

    haha bt vương=đại bt 😀

  3. Annie 16/10/2010 lúc 17:43 #

    thanks nang nhe:-*

  4. kimnganb 08/03/2011 lúc 23:25 #

    thanks n:x

  5. Nessalicious.the.ordinary 05/09/2011 lúc 16:35 #

    Tiểu nha hoàn cao hứng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tố yên tưởng xuống giường, vội vàng ngăn cản nói:“Phu nhân muốn làm cái gì, phân phó một tiếng là được. Hiện tại phu nhân cơ thể còn yếu, không nên xuống giường .”

    Tiểu nha hoàn cao hứng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tố Yên muốn rời giường, vội vàng ngăn cản nói: “Phu nhân muốn làm gì, phân phó một tiếng là được. Hiện tại phu nhân trong người còn yếu, không nên rời giường.”

    nàng lập loại đoạn này thì phải 😛 ta không phải cố ý khắc khe gì với chương của nàng :
    ( đừng trách ta 😦
    cảm ơn nàng đã làm chap này nhé 😉
    cái anh tổng quản kia có vẻ được chứ nhờ :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: